Những tấm lòng cao cả” là một cuốn sách không chỉ hay về văn chương nghệ thuật mà còn chứa đựng các nội dung rất sâu sắc về nghề dạy học.

 Những tấm lòng cao cả là cuốn sách của nhà văn De Amicics viết cách đây đã hơn 100 năm.

Cuốn sách đã được dịch gia sư giỏi hà nội fake, nhà giáo Hà Mai Anh (1905-1975) dịch ra tiếng Việt từ năm 1948. Đến năm 1977, cuốn sách được GS-NGND Hoàng Thiếu Sơn (1920-2005) dịch lại và liên tục tái bản cho tới nay.

Vì nội dung cuốn sách chứa đựng đông đảo câu chuyện giáo dục nên đã được dịch và đưa vào sách giáo khoa của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Sách giáo khoa Tiếng Việt cấp Tiểu học hiện hành có 3 bài được trích từ cuốn sách này gồm: ai có lỗi? (Tiếng Việt 3, tập 1), Buổi học thể dục (Tiếng Việt 3, tập 2), Một vụ đắm tàu (Tiếng Việt 5, tập 2).

rất nhiều cuốn sách là nhật kí trong một năm học của một cậu bé 11 tuổi. Đây đều là các câu chuyện cảm động về tình bạn, tình thầy trò, tình cảm gia đình, tình thương, lòng trắc ẩn trong mỗi con người.

Là một thầy giáo Tiểu học, tôi rất tâm đắc khi đọc cuốn sách này. Tôi thiết tưởng rằng, mỗi người dạy học tôi và quý khách khi đọc xong cuốn sách này kiên cố sẽ học hỏi được những điều bổ ích về nghề nghiệp của mình.

Tấm gương những thầy giáo, gia sư giản dị mà nhiệt huyết 

Trong cuốn sách, dưới con mắt của nhân vật chính, cậu bé En-ri-cô, các gia sư, gia sư hiện lên thật đáng kính trọng, dù rằng mỗi người một hình hài, một phong cách nhưng họ “phần nhiều vì học sinh thân thương” như câu khẩu hiệu ngày này của các nhà giáo tôi và quý khách hàng.

Một thầy Hiệu trưởng cao lớn, đầu hói, râu dài, ăn mặc rất chỉn chu nhưng lại rất hiền.

Với những học trò mắc lỗi thầy chỉ “nắm lấy tay học sinh, dịu dàng khuyến khích, training cho họ phải cư xử như thế nào” và kết quả là “thường thường thì học trò ân hận vì lỗi lầm của mình và sẽ không mắc lại nữa” (phương pháp của thầy rất giống với nguyên tắc thẩm định củaThông tư 30!).

Cuốn sách "Những tấm lòng cao cả" của nhà văn De Amicics (Ảnh: dongabooks.vn)

bí quyết giáo dục của thầy hiệu trưởng quả là giản dị mà diệu huyền “đến nỗi, ra khỏi phòng của thầy, học trò đều rơm rớm nước mắt, và xấu hổ hơn là bị phạt”.

Sau khi đứa mất đứa con trai, thầy Hiệu trưởng muốn nghỉ hưu nhưng thầy lại thấy đau khổ khi phải chia tay học trò của mình nên thầy chần chờ mãi và rồi đã phải xé lá đơn xin từ nhiệm đi và tiếp diễn ở lại trường.

Một cụ giáo già đầy máu nóng, muốn dạy học đến ngày cuối cùng của thế cục, nhưng năm 82 tuổi vì run tay trót đánh rơi giọt mực xuống trang vở của học trò nên đành phải xin về.

Và khi phải xa học trò, xa mái trường, cụ giáo đã đau đớn tâm sự: “Tôi hiểu rằng cuộc thế đối với tôi tương tự là hết rồi, không còn lớp học nữa, không còn sức trẻ nữa, tôi cũng không sống được bao lâu nữa”.

Người thầy cô giáo có tên Péc-bô-ni cũng thật đáng kính trọng, thầy không có gia đình riêng, mặc dầu thầy không bao giờ cười nhưng thầy lại luôn kiên nhẫn, Nhận định, yêu thương và san sớt với từng học trò. Khi phải đề nghị phạt một học sinh vì ngỗ ngược, phá rối thì thầy rất đau lòng.

Rồi cũng chính người thầy ấy, khi thấy kết quả thi cuối năm của học sinh mình đều tốt, thầy đã khiến cho vui học sinh mình bằng phương pháp giả bộ trượt chân, phải bám vào bức tường cho khỏi ngã.

Và, cậu học trò En-ri-cô đã ghi lại trong nhật ký của mình như thế này: “thấp đó là cái phút vui có một không hai của thầy? Một sự hoàn trả cho chín tháng yêu thương, kiên nhẫn và cả phiền muộn nữa? Để có phút vui kia thầy đã tốn bao nhiêu công sức!”. Thật cảm động biết bao tình thầy trò!

"Một thế kỷ bị sỉ nhục", hậu duệ Khổng Tử vẫn không nhớ lời ngài dạy!

(GDVN) – Chữ “Đạo” dành cho bậc chính nhân quân tử, ấy là đạo lý, đạo nghĩa, đạo đức, cũng lại dành cho kẻ tiểu nhân, đó là đạo văn, đạo tặc, đạo lịch sử, đạo đồng chí.

Trong lời giới thiệu cuốn sách, GS-NGND Hoàng Thiếu Sơn cũng có những nhận xét sâu sắc về nghề giáo.

Ông viết :“Nhiều gia sư, giáo viên đã xem nghề mình là lẽ sống, là thế cục của mình. Và ở lớp học cũng có những liệt sĩ hy sinh như ở chiến trận”.

Trong cuốn sách, có kể chuyện một gia sư bị ốm nặng, nghĩ rằng mình không qua khỏi, ông Quan sát tấm ảnh các học trò cũ của mình, rồi nhắc với người học trò mới đến thăm: “Khi sắp chết, cái nhìn của thầy sẽ quay về họ”.

Một người dạy học lớp một cũng đã mất ba ngày trước khi chấm dứt chương trình chỉ vì cô bị ốm nhưng không muốn nghỉ dạy để chữa bệnh, không muốn xa học trò của mình.

Và trước khi chết, cô còn đề xuất thầy Hiệu trưởng không cho học trò đi theo đám tang vì sợ các em khóc. Đọc đến đoạn này, bản thân người viết cũng không cầm được nước mắt dù biết rằng đây chỉ là một câu chuyện văn chương.

Quả đúng như lời dịch fake Hoàng Thiếu Sơn, một GS-NGND: “Qua bút mực của con nít, De Amicis đã viết nên một thiên trường ca cảm động về nghề dạy học”.

Đọc Những tấm lòng cao cả các cô giáo thầy giáo tôi và quý khách hàng sẽ học tập những tấm gương các người dạy học, thầy giáo trên giúp cho tôi và quý khách thấy yêu người hơn, yêu nghề hơn và học được cách ứng xử hợp lý với các cảnh huống trong công tác giáo dục.

Nội dung và cách dục trong cuốn sách có nhiều điều đáng để học tập

hiện nay chương trình giáo dục phổ thông được nhiều người nhận xét là nặng về “trí dục” và nhẹ về “đức dục” nghĩa là quy tụ nhiều vào giảng dạy, sản xuất tri thức cho học sinh mà chưa chú trọng giáo dục học trò các chuẩn mực đạo đức, kĩ năng sống.

Điều đó phần nào được chứng minh qua cung cấp chương trình môn Đạo đức(ở Tiểu học) và môn Giáo dục công dân (ở cấp THCS và THPT) với 1 tiết/tuần. Và nội dung giáo dục kĩ năng sống cũng chỉ được tích hợp trong các môn học khác hoặc các hoạt động ngoại khóa.

Đọc Những tấm lòng cao cả, chúng ta thấy, từ hàng trăm năm trước, tác kém chất lượng De Amicis đã nhấn mạnh đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh (trong truyện là học trò lứa tuổi Tiểu học).

Cảm động về tình thầy trò qua cuốn sách "Những tấm lòng cao cả" (Ảnh: healthplus.vn)

Nhà văn đưa ra các đức tính cần phải dạy bảo cho trẻ đó là: trung thực, kiêu dũng, kỉ luật, tình thương, hào hiệp, tế nhị, phận sự, nghị lực, kính trọng, hàm ơn, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu quý lao động và kính trọng người lao động.

Ông cũng rất khẩn thiết với việc dạy trẻ ý thức đồng đẳng giữa người với người, không phân biệt giai cấp, địa vị, kinh tế.

ngoài ra ông muốn trẻ thơ tránh xa các tính xấu như: hèn nhát, lạm dụng lòng tốt của người khác, khoe khoang, đố kỵ, vô cảm.

Về bí quyết dạy trẻ, nhà văn nước Ý cũng có những quan niệm rất tiến bộ gần với bí quyết giáo dục đương đại. Đó là “tĩnh tâm, không vội vàng, không nóng nảy”, “thận trọng, tế nhị”, và cần phải thông qua các sự việc các cảnh huống trong cuộc sống để dạy trẻ.

Và trên hết, người làm giáo dục (thầy cô giáo, ba má học sinh,…) phải tự làm cho gương, làm cho mẫu để trẻ thơ noi theo, quan niệm này rất giống quan điểm của Khổng Tử ngày xưa “thân giáo hơn ngôn giáo” (dạy bằng tự khiến gương hơn là dạy bằng lời nói).

Ở tác phẩm này, chức năng giáo dục của văn chương đã được De Amicis biểu thị một cách thức đậm nét bên cạnh các chức năng nhận thức, thẩm mĩ. Hơn người nào hết, dịch kém chất lượng, GS-NGND Hoàng Thiếu Sơn, người đã dành cả thế cục cho sự nghiệp giáo dục, càng hiểu sâu sắc điều này, đặc biệt với bộ môn nghiên cứu sở trường của ông là kỹ thuật phường hội.

Chính do vậy mà vị dịch fake, nhà giáo dục uyên bác và đáng kính này đã đúc kết: “Nghệ thuật văn chương là dụng cụ giáo dục tốt, vì giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, và giáo dục chính là một nghệ thuật”.

Tác phẩm nào cũng có những những giảm thiểu tùy theo thời của nó. bên cạnh đó, tác phẩm đó vẫn có sự lay động tâm hồn con người, vẫn được lưu truyền và có những ích lợi thiết thực thì những cõi tục sau cũng cần nghiên cứu, tham khảo.

Những tấm lòng cao cả là một tác phẩm rất đáng được những người làm cho công việc giáo dục, nhất là các nhà giáo bậc học phổ thông đọc và suy ngẫm để làm tốt hơn vụ nhiệm “trồng người” của mình như người cầm đầu Tp.HCM đã dạy.

======>>>> Xem thêm:

http://giasuminhduc.com/gia-su-quan-bac-tu-liem-uy-tin/

Nguồn: Tổng hợp trên mạng